Snack's 1967
DMCA.com Protection Status

Nhịp điệu mưa tháng bảy

Một tên con trai không quen không biết bỗng dưng đứng trước mặt tôi và nói thế này:

- Năm năm nữa, tụi mình gặp lại chắc chắn sẽ khác bây giờ, cậu sẽ hạnh phúc hơn.

Không phải một lời tỏ tình, cũng không phải một lời chia tay, nhưng câu nói khiến cả tôi và cậu ấy đều cảm thấy rất ngượng. Trước khi tôi kịp chuyển sang thái độ khác thì chỉ còn nghe tiếng chân cậu ấy văng vẳng trên hành lang vọng lại.

Ngày ấy quả thật trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, chỉ biết rằng tôi thỉnh thoảng vẫn hay để ý xung quanh xem có bóng dáng cậu ta hay không. Nhưng từ ngày ấy tới giờ, tôi chưa từng một lần gặp lại.

***

Ba năm học ở cấp ba và một năm đầu đại học cật lực trôi qua. Thời gian thì như cái guồng quay cứ quay mãi mà không chờ đợi ai, dù rằng có khoảnh khắc tôi cảm thấy như mình bị kẹt lại đâu đó ngoài kia, không theo kịp với mọi người, nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng khi sáng sớm thức dậy vẫn là cái trần nhà trắng xám quen thuộc, ánh nắng vẫn chỉ chiếu được chừng đến nửa gian phòng mà thôi. Căn phòng nhỏ phảng phất hương vị đơn giản của thế giới tự nhiên bên ngoài, khi thì mùi mưa, khi thì mùi nắng.

Như hôm nay, sống trong những ngày tháng bảy, mưa cứ rót đầy mùi vị của nỗi cô đơn.

Sau năm tiết học dài ngoằng tẻ nhạt ở trường, tôi lê từng bước dài ra trạm xe buýt để trở về nhà. Trạm xe lúc nào cũng đông đúc, tiếng ồn ào huyên náo như nguồn năng lượng bất tận thắp sáng cả một khoảng không gian âm u trước khi trời mưa đến. Những hàng quán ven đường đã được giăng bạt che mưa, một số sạp trái cây thì đang được thu dọn, họ khiêng những thùng trái cây vào trong. Thoắt cái, chỉ còn thấy những quầy hàng trơ trọi, với tấm bạt xanh đang run lên bần bật khi cơn gió tạt ngang qua.

Xe buýt vừa tới, đám đông thi nhau chen chúc lên xe. Tôi cũng bước vội. Tuy đông như thế, nhưng vì là trạm đầu tiên nên vẫn còn đủ chỗ ngồi cho tôi hay ít nhất cũng là sát cửa sổ, có thể trông ra khung cảnh ngoài kia. Xe ghé thêm hai trạm nữa thì đã đầy nhóc người đứng san sát nhau. Mưa bắt đầu rơi dài, từng vệt mưa kéo dài trên tấm kính chắn, bức tranh khung cảnh sống động của tôi đã được vẽ thêm những nét mưa rồi.

Tôi chưa từng thích xe buýt. Ngồi trên một chuyến xe dài đến hơn một tiếng đồng hồ cứ như phải ở chung nhà với một kẻ mà mình vốn đã không ưa. Một năm đại học trôi qua đã tạo điều kiện cho chúng tôi hiểu về nhau hơn nữa, nhưng cảm giác đầu tiên luôn là cảm giác chân thật nhất. Tôi ghét nó. Và hôm nay, tôi vẫn ngồi đây, trên chuyến xe dài hơn một tiếng này, cũng như hai con người càng có nhiều điểm chung thì lại càng không ưa nhau. Tôi cũng có nỗi buồn của riêng mình, và nó cũng vậy, tuy không ai nói với ai một lời nào.

Tôi cũng từng ghét nhiều thứ, ghét việc một người mình yêu thương không nói một lời nào chất chồng nỗi lo trong lòng tôi rồi ra đi, ghét một người không quen không biết nói những câu không rõ ngữ nghĩa rồi cũng bỏ đi. Tôi ghét xe buýt, ghét mùi đàn ông, ghét đám đông chen chúc, tiếng quát mắng của bác tài, vẻ cáu kỉnh của người xé vé.

Đã từng ở đâu đó trong bệnh viện, những buổi chiều mẹ và tôi đến thăm ba. Được một thoáng đã nghe mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Mẹ vẫn bảo tôi ngồi chờ ngoài sân.

Bệnh viện quân đội cũ kỹ, tường đầy rêu phong, lại có một khoảng sân xanh ngắt, và tôi tự bao giờ đã ngồi trên băng ghế đá ấy suốt những buổi chiều của nhiều năm dài. Thi thoảng, nhìn bầu trời trong một khoảng sân hẹp ở bệnh viện lại đẹp hơn nhiều, những hôm nắng kéo dài, đến tận gần sáu giờ mà những vệt nắng óng ánh vẫn còn đọng ở những đám mây tầng xa. Có những hôm trời tô mây hồng, cả ánh sáng cũng ửng hồng cả góc sân, cả mái tóc, khuôn mặt, bờ vai và cả từng ngón tay tôi. Tôi luôn tự hỏi sao trời chiều ở đây lại trông đẹp hơn hẳn những lúc tôi trông thấy ở trường hay ở nhà.

Trái lại với phong cảnh lúc này, tôi đã từng nghĩ về nó là những buổi chiều buồn bã nhất trong đời. Ai cũng vậy, lúc nào cũng cho rằng khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc tồi tệ nhất, và bản thân mình là kẻ cô đơn nhất thế gian. Có thể ba bốn năm nữa, khi rời khỏi trường đại học, tôi lại cho rằng ngồi trên một chuyến xe buýt dài đến hơn một tiếng đồng hồ hay trải qua một năm đầu đại học không có lấy nổi một đứa bạn thân mới là thời gian tồi tệ nhất trong đời. Có thể như vậy lắm chứ, nhưng còn hiện tại, cứ để cho nỗi cô đơn kéo dài đến chừng có thể, sau này nhìn nhận lại vấn đề ta có thể sẽ hạnh phúc hơn.

Hôm nay là chiều thứ bảy, tôi vẫn có ba tiết đại cương ở trường. Mấy tiếng đồng hồ tẻ ngắt trong một giảng đường rộng thênh thanh, tiếng thầy giảng bài cứ vang lên từng hồi xen lẫn với nói chuyện, rồi tiếng cười khúc khích của đám sinh viên bên dưới.

Tôi rời khỏi giảng đường sau tiết hai, vì không muốn lại phải chen chân trên một chuyến xe đầy nghẹt người vào một chiều cuối tuần thế này. Bước trên con đường đất đá quen thuộc để ra trạm xe buýt, cứ nghĩ phải đến chiều mới lại mưa, chưa gì lúc này mà trời đã dần kéo mây đen. Tôi bước vội hơn một chút nữa,

Cả bến xe buýt vắng lặng, không một ai khác ngoài tôi đứng chờ xe. Ở đằng xa kia thì có một quán nước, với vài người khách đang ngồi chuyện trò, khoảng không gian trống trãi trước mắt khiến cho tôi nghĩ như thể họ đang cách xa tôi đến tận ở đâu đó bên kia trái đất.

Những chiếc xe buýt trống không đang xếp thành hàng trong bãi, tôi trông thấy một nhân viên xe buýt đang lau dọn trong xe. Gió thổi mạnh, tốc cả đám bụi lên mù mịt.

- Lâu rồi không gặp.

Giọng nói lạ lẫm vang lên khô khốc đến nỗi tôi tưởng chừng như là lớp đất đá bên dưới đang vang lên, thay vì một bóng hình mờ nhạt đang đứng cạnh tôi tự bao giờ. Cũng như giọng nói, khuôn mặt thoáng lạ lẫm với một vẻ cười gượng gịu khiến tôi không biết phải làm sao ứng đối.

- Cũng lâu quá rồi, chắc cậu không nhớ ra mình đâu. – Cậu ấy nói tiếp mà không đợi tôi trả lời. – Cũng phải, lâu quá còn gì.

Cứ như thế, chúng tôi lại im lặng. Nhưng im lặng như mấy phút trước, đứng một mình ở trạm xe không người có vẻ dễ thở hơn là bây giờ đứng im lặng cạnh một người vì không biết mình nên nói gì.

Năm năm nữa, tụi mình gặp lại chắc chắn sẽ khác bây giờ, cậu sẽ hạnh phúc hơn.

Tôi đắn đo, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Không phải là tôi không nhớ ra. À, chỉ là … từ hồi ấy đến giờ, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- Tớ xin lỗi, tớ tên là Hy, Gia Hy – Đáp lại câu nói của tôi, giọng cậu ấy nghe có vẻ phấn khởi hơn – Tên hơi lạ phải không?

Tôi lắc đầu.

- Mà cậu cũng giống như hồi ấy, không thay đổi gì. Mới nhìn thoáng qua từ đằng xa, tớ đã nhận ra cậu ngay.

Tôi vẫn không đáp lại lời nào, để mặc cậu ấy nói một hồi, trong lòng vẫn suy nghĩ tôi nên nói những câu chữ thế nào, là “ừ”, “à”, “đúng rồi”, “không phải” hay điều gì khác nữa.

- Hồi ấy, lớp cậu ở kế bên lớp tớ, trông qua bên lớp ấy, lúc nào tớ cũng nhận ra cậu đầu tiên. Kỳ lạ lắm phải không? Tớ cũng không hiểu sao nữa. – Hy cười, câu nói đang gợi lại cả khối ký ức cấp hai vui vẻ trong lòng. – Tớ nhớ lên lớp tám, hai lớp tụi mình được ghép lại học chung giờ thể dục. Từ bên tớ nhìn qua, trông cậu-

Chiếc xe buýt một tiếng đồng hồ của tôi vừa đi tới làm ngắt mạch dòng suy tưởng và câu nói của Hy, tôi bước vội theo, quên cả chào cậu ấy.

- lúc nào cũng cô đơn – Câu nói rời rạc rất nhỏ vọng theo, chỉ như gió thoảng qua tai, mà tôi vẫn nghe được.

Chiếc xe trống không, tôi tìm lấy một chỗ ngồi sát cửa sổ ở khoảng dưới. Cửa xe khép lại, Hy đứng đó nhìn tôi rồi tiến lại gần.

- Tớ ngồi đây được không?

Tôi gật đầu. Dù rằng không muốn bị phiền hà bởi cậu bạn giàu năng lượng này. Dù trong lòng nghĩ thế, nhưng chuyến xe chạy hơn nửa tiếng rồi, trên xe cũng lác đác vài người ở hàng ghế phía trên gần bác tài mà Hy vẫn không nói thêm một lời nào. Thoáng nhìn qua thì thấy cậu ấy cũng như tôi, vẫn lặng ngắm khoảng không gian ngoài kia.

Trời bắt đầu mưa rả rích, chiếc xe buýt cứ đi qua những trạm không người, những trạm có đôi ba người, và những trạm đầy nghẹt người. Xe bắt đầu đông dần và lác đác tiếng nói cười rôm rả. Xe cũng bắt đầu có mùi đàn ông.

- Ngày trước, nghĩ lại tớ vẫn thấy xấu hổ lắm – Hy vừa nói vừa cười, nhưng trong âm điệu nghe ra tôi vẫn cảm nhận rõ ràng từ xấu hổ ấy được hạ giọng thấp đến chừng nào – Ngày ấy, nhà tớ chuyển công tác ra Hà Nội, tuy thế tớ vẫn quyết định khi nào thi đại học sẽ vào lại đây. Lúc ấy gấp rút quá, tớ cũng đắn đo mãi không biết nói gì. Tự dưng một đứa không quen không biết đứng trước mặt nói ra mấy lời ấy, chắc cậu…

- Có hơi bất ngờ thôi

Tôi đáp lại, mắt vẫn dán chặt trên tấm kính chắn đang đọng lại vài giọt mưa. Trời xám xịt, mới hơn ba giờ mà khung cảnh như thể một buổi chiều tà.

- Nói là năm năm gặp lại, tớ nghĩ mình sẽ khác bây giờ, chí ít là phải xuất hiện hoành tráng một chút, với diện mạo tốt nhất, như là…

- Như là Songoku xuất hiện tại đại hội võ thuật lần thứ 23.

- À, haha, tớ cũng mong được như thế. Tiếc là lại phải gặp cậu trong bộ dạng này.

- Cậu cũng nói, tôi chẳng có gì thay đổi mà.

- Chắc là, về phía tớ thôi.

Hy nói và kéo dài khoảng không im ắng. Sự im lặng này khiến tôi cảm giác như một con thuyền nơi biển cả trước khi đón một cơn bão to, hay là khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở trước những cú sút phạt luân lưu tại trận chung kết bóng đá, cũng có thể là cảm giác hồi hộp khi một cậu học sinh dò điểm thi đại học của mình trên mạng. Chiếc xe vốn đã đông người, nhưng không gian quanh chỗ chúng tôi ngồi lại đột nhiên ngưng đọng như thế. Có thể chiếc guồng quay thời gian của tôi lại trật nhịp mất rồi. Nhưng trời bên ngoài vẫn đang mưa, ít ra tôi biết thời gian vẫn còn luân chuyển, chỉ có Hy ngồi đó im lặng bên cạnh tôi.

- Tớ thấy cậu vẫn không thay đổi, vì từ lúc đó tới giờ tớ vẫn luôn thích cậu.

Nhớ lại cảm giác của năm năm về trước, khi một đứa con trai không quen biết đứng trước mặt nói những điều vô vị, thì câu nói lúc này cũng khiến tôi bất ngờ như thế. Tôi thậm chí còn không dám quay lại nhìn Hy, có thể từ lúc này cho đến khi xuống trạm, tôi sẽ vẫn ngồi yên với đúng một tư thế, miệng sẽ không cất một lời nào, mắt vẫn sẽ dán chặt trên tấm kính nếu Hy vẫn chỉ im lặng sau câu nói ấy, hay tình hình không giúp chúng tôi khả quan hơn. Thế mà …

- Cậu lúc nào cũng chỉ một mình, suốt cả giờ ra chơi – Hy lại nói với một nhịp điệu đều đều chậm rãi – Thậm chí, đến cả giờ thể dục, tớ vẫn chỉ thấy cậu ngồi đó, nhìn mọi người luyện tập. Lúc nào cũng chỉ thấy cậu cô đơn.

- Ừm, thật ra thì …

Cũng may đề tài đã thay đổi, tôi giải thích với cậu ấy rằng tôi chơi thể thao rất tệ, điểm thể dục lúc nào cũng lẹt đẹt, thấp đến nỗi mẹ phải lên xin thầy để vớt vát cho tôi. Và rằng, tôi không hề cô đơn theo cách cậu ấy nghĩ, dù thật ra, tôi rất muốn nói cho mọi người biết rằng tôi cô đơn, đến nỗi từng đầu ngón tay, từng ngọn tóc cũng cất tiếng thở dài.

- Ba cậu sao rồi?

- Ba tôi mất rồi. Hồi học kỳ đầu của lớp mười hai.

- Xin lỗi vì đã nghe chuyện của cậu.

- Khi ấy, các thầy cô vẫn luôn nói với nhau mà. Có ai lại không biết đâu.

Xe buýt vừa đánh một vòng tại vòng xoay, tôi nói với Hy là mình sẽ xuống trạm tới.

Trước khi bước ra cửa, tôi nói thật nhỏ vừa đủ để cậu ấy nghe:

- À, nói thế này có vẻ cậu không tin. Nhưng tôi bây giờ đã hạnh phúc hơn rồi đấy.

Không có tiếng Hy đáp lại, cũng không chờ xem biểu cảm của cậu ấy, sẽ mỉm cười chăng hay lại khoác lên mặt cái độ suy tư nào đó. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cửa xe mở toang ra và tiếng chân mình vọng lại trên sàn.

À, lại quên chào tạm biệt cậu ấy mất rồi.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1249
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9